Mỗi năm, cứ đến Quốc khánh (2/9), ngày Tết Độc lập, chúng ta không khỏi bồi hồi nhớ tới Chủ tịch Hồ Chí Minh – Người đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Và rồi cũng chính ngày đó, Bác đã ra đi mãi mãi, để lại cho chúng ta niềm tiếc thương vô hạn.
Trong ký ức của nhà thơ Trần Đăng Khoa, Bác Hồ luôn là một người đặc biệt. Và không chỉ với ông, mà với tất cả trẻ em thế hệ ông đều có chung một niềm yêu kính như thế.
Ông kể rằng, đối với những đứa trẻ thế hệ ông ngày ấy, Bác Hồ như người ông, người bác, người thân trong gia đình. Mỗi lần làm được một việc tốt, các học sinh bạn ông lại viết thư khoe với Bác. Thậm chí có đứa trẻ bị bố mẹ mắng oan cũng viết thư “mách” Bác Hồ.
“Kính dâng Bác Hồ tập thơ đầu lòng của cháu”
Năm 1968, kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 78 của Bác, tại ngôi trường Trần Đăng Khoa học có phát động phong trào viết thư cho Bác Hồ, báo cáo thành tích làm việc tốt với Bác. Cả lớp viết rào rào. Bao nhiêu việc tốt như: nuôi bò khỏe, tắm cho trâu, nhặt được của rơi trả lại người mất, mang lá ngụy trang ra trận địa cho các chú bộ đội, giúp đỡ gia đình thương binh liệt sĩ, giúp đỡ gia đình có người đi chiến trường xa...
Riêng Trần Đăng Khoa chẳng có thành tích gì, ông thực thà thưa với cô giáo rằng: “Em chẳng có gì xứng đáng để báo cáo với Bác”. Cô giáo bảo: “Em được Giải nhất cuộc thi học sinh giỏi văn toàn Miền Bắc, lại biết làm thơ. Đấy chính là thành tích, chứ sao lại nghĩ là em “chẳng có gì". Em hãy chép những bài thơ em thích dâng lên Bác đi!”
Và thế là Trần Đăng Khoa chép ra 20 bài, chữ nắn nót cẩn thận. Khoa làm phong bì đưa cho cô giáo và chính cô đã gửi đi cho Trần Đăng Khoa. Ông kể rằng, chẳng biết địa chỉ cụ thể của Bác, chỉ biết đề địa chỉ như thế này: “Kính gửi Bác Hồ kính yêu, địa chỉ: Hà Nội”.
Sau này, qua cô Lê Thu Trà, Phó Chủ tịch Ủy ban Thiếu niên nhi đồng Trung ương nhiều lần về nhà Trần Đăng Khoa chơi và kể rằng, tập thơ đã đến tay Bác Hồ. Bác đọc và khen là thơ cháu Khoa có tứ.
Tập thơ Trần Đăng Khoa dâng Bác ngày ấy đã được lưu giữ trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Năm 1990, kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Bác, Bảo tàng Hồ Chí Minh kết hợp với Nhà xuất bản Giáo dục in tập thơ này bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh. Phần tiếng Việt là nguyên bản chữ chép tay của Trần Đăng Khoa năm 1968 và phần tiếng Anh là bản dịch của ba nhà thơ nổi tiếng của Mỹ, Frest Machant, Lady Boston và Nguyễn Bá Chung.
Hãy là cháu ngoan của Bác Hồ trước rồi làm nhà thơ sau
Vào ngày 30/5/1969, Trần Đăng Khoa lần đầu tiên tới Hà Nội tham quan cùng các thầy cô và các bạn học sinh của trường cấp 1 Quốc Tuấn. Cô Lê Thu Trà báo cáo với Bác là cháu Khoa đang ở Hà Nội. Bác muốn cho Khoa đến gặp Bác vào dịp 1/6 nhưng vì nhiều lý do khách quan, cuộc gặp đã không thành hiện thực.
Có lẽ vì cảm thấu nỗi niềm của Khoa, đồng chí Trường Chinh (nhà thơ Sóng Hồng) đã bảo cô Lê Thu Trà đưa Khoa đến gặp đồng chí tại trụ sở Trung ương Đảng và sau đó nhà thơ Tố Hữu cũng cho Trần Đăng Khoa gặp tại nhà riêng. Khoa nhớ nhất lời chú Tố Hữu nói là “Cháu hãy cố gắng học tập thật tốt, hãy làm cháu ngoan của Bác Hồ trước đã rồi sau đó mới làm nhà thơ”. Đối với Trần Đăng Khoa, đó là một lời dạy bảo rất sâu sắc.
Trong dịp đó, Trần Đăng Khoa làm bài thơ về Nhà Bác Hồ mà đến nay, chúng ta đọc vẫn thấy xúc động.
ĐẤT TRỜI SÁNG LẮM HÔM NAY
“Bác ơi! Cháu đến đây rồi
Ba Đình phượng đỏ, một trời tiếng ve
Cháu nghe Hà Nội vào hè
Hồ Gươm nước biếc, bốn bề hoa tươi
Sang năm Bác tám mươi rồi
Bác ơi! Bác thấy trong người khỏe không?
Hàng ngày chúng cháu ước mong
Bác vui, Bác khỏe là lòng cháu vui
Bác lo nghĩ suốt một đời
Để cho chúng cháu vui chơi từng ngày
Đất trời sáng lắm hôm nay
Cháu nhìn mái ngói bóng cây bồi hồi
Bác ơi! Cháu đến đây rồi
Xanh trên nhà Bác vẫn trời mùa thu...
Điểm hay nhất của bài thơ là Hà Nội giữa mùa hè, nhưng trên mái nhà Bác vẫn xanh vĩnh viễn MÀU của Mùa thu. Mùa thu của Cách mạng Tháng Tám.
“Cháu thề phấn đấu suốt đời” – một trong những bài thơ đầu tiên viết về Bác Hồ mất
Ngược dòng thời gian, 55 năm trước (mùa thu năm 1969), Trần Đăng Khoa bị đau mắt rất nặng nên phải ra Hà Nội lần nữa để chữa bệnh (quê ông ở tỉnh Hải Hưng cũ, nay là tỉnh Hải Dương). Trần Đăng Khoa nhớ rất rõ, sáng 2/9/ 1969, ông Lê Liêm (lúc ấy là Thứ trưởng Bộ Giáo dục. Ông từng là Chính ủy Mặt trận Điện Biên phủ), ông đón Khoa về nhà chơi và thông báo cho Khoa biết là sức khỏe của Bác Hồ không được tốt. Trần Đăng Khoa khi đó đã có linh cảm về một điều gì đó không bình thường.
Bác Lê Liêm bảo Trần Đăng Khoa hãy làm bài thơ nhớ Bác Hồ nên ông càng thấy linh cảm của mình có cơ sở. Tối ấy, 2/9/1969, bác sĩ Thân, một bác sĩ rất giỏi, đang điều trị cho Khoa ở Viện Mắt Trung ương đã đèo Khoa đi một vòng quanh Hồ Gươm. Người dân đông nghịt quanh hồ Hoàn Kiếm chờ xem pháo hoa. Nhưng đêm ấy, Hà Nội không bắn pháo hoa. Khoa càng tin là Bác đã mất thật rồi. Nhớ lời bác Lê Liêm, Khoa muốn viết bài thơ nhớ Bác, nhưng lại sợ xúi quẩy, rồi cứ hong hóng tin từ Đài Tiếng nói Việt Nam.
Sáng sớm ngày 4/9, trong chương trình Thời sự, Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo chính thức Bác mất. Hôm ấy mưa tầm tã. Và rồi mưa suốt những ngày viếng Bác. Khoa vô cùng xúc động viết luôn bài thơ “Cháu thề phấn đấu suốt đời”, nhờ người chuyển cho bác Lê Liêm. Bài thơ in ngay trên báo Người Giáo viên Nhân Dân, nay là báo Giáo dục & Thời đại. Đó là bài thơ in sớm nhất về sự kiện đau thương của dân tộc ta: Bác đã ra đi. Ngày hôm sau, bài thơ đăng lại trên báo Nhân dân rồi cuối tuần in tiếp trên báo Văn Nghệ…
CHÁU THẾ PHẤN ĐẤU SUỐT ĐỜI
Cháu buốt ở trong tim này
Chỗ đeo tang suốt đêm ngày Bác ơi
Cháu không nói được nên lời
Ruột gan nhức nhối đất trời quặn đau
Bác ơi, Bác vội đi đâu
Để cho cháu chịu nỗi đau muôn đời
Mắt cháu tưởng đã mờ rồi
Cháu ngồi cháu khóc đất trời đổ mưa
Bác ơi, cháu chẳng bao giờ
Còn vui gặp Bác cháu chờ đã lâu
Bác cho chúng cháu mai sau
Núi sông bất khuất mạnh giàu sáng tươi
Cháu thề phấn đấu suốt đời
Như lời Bác dạy, nên người Bác mong…
Ngày 9/9/1969, Lễ truy điệu Bác, Trần Đăng Khoa lại viết tiếp bài “Em gặp Bác Hồ”, kể lại giấc mơ gặp Bác. Bác vào bệnh viện thăm, đắp lại chăn cho Khoa.
“Rồi Bác ra rất êm…
Bác đi, Bác đi rồi
Em bỗng òa lên khóc
Tỉnh dậy thấy ướt đầm mái tóc
Nhìn xem Bác có đâu đây
Chỉ thấy đầy trời đèn sáng mưa bay
Người người lặng im đi viếng Bác
Bóng đèn rưng rưng nước mắt…
Đúng rồi
Bệnh viện em vừa truy điệu Bác chiều nay
Nhưng Bác chỉ yên nghỉ ban ngày
Còn ban đêm là Bác rời linh cữu
Bác chào chú đứng gác
Rồi đi vòng quanh khắp trên thế giới
Để chăm sóc trẻ con
Nhất là đứa nào phải nằm trong bệnh viện”…
Bài thơ “Cháu thề phấn đấu suốt đời” của Trần Đăng Khoa là một trong những bài thơ đầu tiên và cũng là một trong những bài thơ được in sớm nhất viết về Bác Hồ mất. Kỷ niệm về Bác Hồ trong thơ của Trần Đăng Khoa thật sâu sắc và cảm động. Và những điều Khoa nghĩ trong bài thơ ấy đã ảnh hưởng suốt đời để nhà thơ Trần Đăng Khoa trưởng thành như ngày hôm nay.