Trong Địa Đạo: Mặt trời trong bóng tối, có không ít những khoảnh khắc khiến người xem căng thẳng, thậm chí phải nín thở và cảnh Tư Đạp cùng đồng đội cưa bom là một trong số đó. Không phô trương, không kịch tính hóa quá mức, cảnh phim tái hiện một cách chân thực công việc đầy rủi ro của những chiến sĩ địa đạo Củ Chi – nơi mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sai lầm nhỏ.

Dưới lòng đất chật hẹp, Tư Đạp (diễn viên Quang Tuấn) cùng Lục Tạc (diễn viên Anh Tú Wilson) cùng Sáu Lập (diễn viên Cao Sang Lê) cẩn thận cưa một quả bom. Họ dùng cưa tay, từng đường cưa chậm rãi, có kiểm soát, trong khi đồng đội liên tục tưới nước để giảm ma sát, tránh phát sinh tia lửa gây kích nổ. Đây là cách mà bộ đội Việt Nam ngày xưa vẫn làm - vừa thủ công, vừa nguy hiểm nhưng lại là phương pháp khả thi trong điều kiện thiếu thốn công cụ.
Thời gian trôi qua, công việc vẫn chưa hoàn thành. Nhận thấy phương án cưa tay quá lâu, Tư Đạp quyết định chuyển sang phương pháp táo bạo hơn: nung nóng vỏ bom để giãn nở kim loại, giúp tháo kíp dễ dàng hơn. Đây là một kỹ thuật có thật, tuy nhiên đi kèm với rủi ro lớn hơn nhiều. Khi vỏ bom bị nung nóng, bất kỳ phản ứng ngoài ý muốn nào cũng có thể dẫn đến phát nổ.
Ngọn lửa trong chiếc chảo tự chế bùng lên, hơi nóng phả vào không gian vốn đã ngột ngạt của địa đạo. Tư Đạp, trán lấm tấm mồ hôi, không rời mắt khỏi quả bom. Trong khi đó, những người đồng đội không giấu được sự lo lắng, bởi ai cũng hiểu mức độ nguy hiểm của cách làm này. Cả hai căng thẳng đến mức phải xin ra ngoài. Ở lại có nghĩa là chấp nhận đặt mạng sống của mình vào tay người đồng đội.

Tư Đạp vẫn không nao núng, bàn tay anh vững vàng, ánh mắt sắc bén. Có thể thấy đây không phải lần đầu anh làm việc này. Anh, giống với bao người chiến sĩ dũng cảm ngoài kia, hẳn có chung suy nghĩ nếu có thể tận dụng được lượng thuốc nổ bên trong để chế bom mới, thì nguy hiểm đến đâu cũng đáng.
Song, khi quả bom cuối cùng được tháo gỡ, không có tiếng reo hò mà chỉ có sự nhẹ nhõm thầm lặng và quyết tâm tiếp tục nhiệm vụ. Đó là bản chất của những người lính địa đạo - âm thầm, kiên cường và luôn sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy ra.
Đáng chú ý, không phô trương, không có những câu thoại đao to búa lớn và càng không có nhạc nền, phân đoạn Tư Đạp gỡ bom, chế bom vẫn có thể lôi cuốn người xem từng giây phút. Từ cưa tay để lấy thuốc nổ, tưới nước giảm ma sát, đến nung nóng vỏ bom để tháo kíp, những tiểu tiết này giúp cảnh phim trở nên chân thực, không chỉ phục vụ yếu tố kịch tính mà còn phản ánh đúng thực tế lịch sử.

Cảnh cưa bom không chỉ là một màn trình diễn căng thẳng về mặt kỹ thuật mà còn là minh chứng sâu sắc về tinh thần chiến sĩ địa đạo. Ở họ không chỉ có lòng can đảm, mà còn có sự khéo léo, sáng tạo trong chiến đấu. Phim đã lột tả rõ nét những gì mà những người sống tại địa đạo Củ Chi đã trải qua. Họ chiến đấu không chỉ với địch, mà còn với chính số phận mong manh của mình.
Tư Đạp không phải hình tượng anh hùng phi thực tế, mà lấy cảm hứng từ nhân vật có thật là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực, người được mệnh danh là “cỗ máy phá bom”. Ông cũng là cố vấn cho đạo diễn Bùi Thạc Chuyên và ê-kíp. Giai đoạn kháng chiến kiên trì và bền bỉ, chiến sĩ Tô Văn Đực và những đồng đội thầm lặng khác sẵn sàng hi sinh bất cứ lúc nào vì lợi ích đất nước.